Sớm tinh mơ 30 Tết, đọc tâm trạng của bạn bỗng chút nao lòng. ... Những tiếng hát bay qua, một mai rồi tắt thở. Ôi chỉ còn câu hát với hư không... tặng LangtuSG một đoạn trong truyện Tiếng hát của anh Thế Vũ.
Đã xa xăm như cổ tích thời trai trẻ của họ, nhưng giờ đây khi nàng đan cả mười ngón tay trong mái tóc muối tiêu cứng như rễ tre của anh, khi trái tim anh chợt đập những nhịp thổn thức cùng nỗi niềm hạnh phúc tê tái ấy, những đợt sóng kỷ niệm ào ạt tràn về tung xõa những cảm xúc rạo rực trùm lên kè đá hoang vắng đời anh. Choáng ngợp trong mùi hương nàng mang tới, anh quay quắt nhớ lại làn hương thiếu nữ của nàng hai mươi lăm năm trước, trong cái đêm suốt đời anh sẽ không quên họ ngồi ôm đàn hát với nhau trong sân trường đại học. Họ đã ngồi hát từ chập tối cho đến quá nửa khuya, từ lúc sân trường đông đảo bạn bè cho đến khi hầu như chỉ còn có hai người với một đống lửa đã tàn lụi chỉ còn những đốm than hồng. Anh buông đàn, ngạc nhiên: “Sao em không về với các bạn?”. “Em ở lại chờ anh”. Anh sững đi giây lát nhìn sâu vào khuôn mặt tuyệt vời ấy. Nàng tựa mái tóc mượt mà lên vai anh, làn hương thiếu nữ dìu dịu khiến anh ngây ngất. Anh bồi hồi vuốt ve lọn tóc trên vai nàng. Khi nàng ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt lặng lẽ trầm tư của anh, lần đầu tiên trong đời anh run run đặt lên môi nàng một nụ hôn. Và rồi anh ngạc nhiên hỏi: - Em yêu anh từ bao giờ? Nàng ôm siết hai gò má anh không đáp, ánh mắt nụ cười không hiểu sao đầy vẻ bao dung đến vậy. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua họ ngồi lặng lẽ tin cậy bên nhau, rồi ôm nhau đi lang thang trong sân trường, dưới bóng cây. Sương lạnh thấm vai, nàng thu mình nép vào cái dáng gầy gò của anh, cây đàn anh mang trên lưng thỉnh thoảng bất chợt bật lên một âm thanh lẻ loi, tan vào đêm khuya khoắt. Cuối cùng họ ngồi lại trên bậc thềm trước giảng đường, anh so lại dây đàn rồi khẽ dạo một bản tình ca. Nàng hát, giọng hát tự tin và xúc động, âm vang vừa đủ cho hai người nhưng thấm rất sâu vào lòng anh, đến đỗi hai mươi lăm năm sau nó vẫn còn vang lên trong ký ức của anh: Đêm đêm tiếng ca hao gầy đậu xuống môi em... Anh phụ họa theo một bè trầm để nâng giọng hát run run chới với của nàng lên: ... Những tiếng hát bay qua, một mai rồi tắt thở. Ôi chỉ còn câu hát với hư không...
....
Trả lờiXóaĐã xa xăm như cổ tích thời trai trẻ của họ, nhưng giờ đây khi nàng đan cả mười ngón tay trong mái tóc muối tiêu cứng như rễ tre của anh, khi trái tim anh chợt đập những nhịp thổn thức cùng nỗi niềm hạnh phúc tê tái ấy, những đợt sóng kỷ niệm ào ạt tràn về tung xõa những cảm xúc rạo rực trùm lên kè đá hoang vắng đời anh. Choáng ngợp trong mùi hương nàng mang tới, anh quay quắt nhớ lại làn hương thiếu nữ của nàng hai mươi lăm năm trước, trong cái đêm suốt đời anh sẽ không quên họ ngồi ôm đàn hát với nhau trong sân trường đại học. Họ đã ngồi hát từ chập tối cho đến quá nửa khuya, từ lúc sân trường đông đảo bạn bè cho đến khi hầu như chỉ còn có hai người với một đống lửa đã tàn lụi chỉ còn những đốm than hồng. Anh buông đàn, ngạc nhiên: “Sao em không về với các bạn?”. “Em ở lại chờ anh”. Anh sững đi giây lát nhìn sâu vào khuôn mặt tuyệt vời ấy. Nàng tựa mái tóc mượt mà lên vai anh, làn hương thiếu nữ dìu dịu khiến anh ngây ngất. Anh bồi hồi vuốt ve lọn tóc trên vai nàng. Khi nàng ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt lặng lẽ trầm tư của anh, lần đầu tiên trong đời anh run run đặt lên môi nàng một nụ hôn. Và rồi anh ngạc nhiên hỏi: - Em yêu anh từ bao giờ? Nàng ôm siết hai gò má anh không đáp, ánh mắt nụ cười không hiểu sao đầy vẻ bao dung đến vậy. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua họ ngồi lặng lẽ tin cậy bên nhau, rồi ôm nhau đi lang thang trong sân trường, dưới bóng cây. Sương lạnh thấm vai, nàng thu mình nép vào cái dáng gầy gò của anh, cây đàn anh mang trên lưng thỉnh thoảng bất chợt bật lên một âm thanh lẻ loi, tan vào đêm khuya khoắt. Cuối cùng họ ngồi lại trên bậc thềm trước giảng đường, anh so lại dây đàn rồi khẽ dạo một bản tình ca. Nàng hát, giọng hát tự tin và xúc động, âm vang vừa đủ cho hai người nhưng thấm rất sâu vào lòng anh, đến đỗi hai mươi lăm năm sau nó vẫn còn vang lên trong ký ức của anh: Đêm đêm tiếng ca hao gầy đậu xuống môi em... Anh phụ họa theo một bè trầm để nâng giọng hát run run chới với của nàng lên: ... Những tiếng hát bay qua, một mai rồi tắt thở. Ôi chỉ còn câu hát với hư không...
Cuối năm ngồi nhớ chuyện xưa...
Trả lờiXóaThương ai nói mấy cho vừa phải hôn...?
[chị Hà :)]
Hồi tưởng chuyện xưa hả chị!
Trả lờiXóaTruyện ngắn của ông xã, cop 1 đoạn tặng bạn LTSG đó em...
Trả lờiXóaChời wơi, chuyện của người ta mà đâu phải của chị đâu...
Trả lờiXóa